Em bỗng nhớ anh - Chàng trai đã từng nói yêu em

11:04:00



Sài Gòn, ngày 8 tháng 3 năm 2015.

Buổi chiều là khoảng thời gian làm người ta dễ nhớ và hoài niệm về những gì đã qua Anh nhỉ? Nhất là với không khí trong những ngày đầu Xuân như thế này, có chút gió,chút nắng xen lẫn chút nhớ nhung của một người con gái về mối tình đầu của mình.

Tạm gác lại kỳ nghỉ Tết và quay về với cuộc sống Sinh Viên phải tự mình chăm lo đủ thứ, Em cảm thấy lạc lõng và hơi mệt mỏi giữa cái thành phố này, lạc lỏng vì xa nhà, vì giờ Anh đã không còn bên cạnh, tự dưng em thấy tim mình hơi nhói.

Hôm nay, một buổi chiều thật ấm áp, dù nắng đã tắt và gió thì vẫn thổi. Em 1 mình nhẹ bước trên con đường quen thuộc nơi ký túc xá mà Anh và Em vẫn hay dạo. Cảnh vật xung quanh vẫn thế, vẫn tiếng radio từ phòng phát thanh của Ký Túc Xá, vẫn cái ghế đá quen thuộc Anh và Em hay ngồi, vẫn đó sân bóng chuyền -nơi mà a đã từng dạy e chơi.Vòng vòng nảy giờ Em không biết sao mình lại trở về tòa nhà A1 nơi em đã từng ở, vẫn cái cầu thang nơi Anh hay chờ e, Nhìn xa xíu nữa là phòng tự học A10, nơi đó cũng có nhiều kỷ niệm, nhất là mùa thi học bài cùng nhau, e vẫn hay bảo mình là đôi bạn cùng tiến. Nghĩ lại e tự mình cười nhạt và nhớ về Anh.

Ây da ......... ! một trái banh lăn trúng mạnh vào chân em, khum xuống nhặt banh và khẩn mặt lên thì... thì người chạy lại xin nhận banh chính là Anh!

Em không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến thế ?

Trong em lúc này có cảm giác lạ lắm, không phải cảm giác vui mừng khi gặp lại bạn cũ, càng không phải cái cảm giác ngày nào khi gặp Anh, e chỉ biết mình rối lắm .......chẳng làm gì khác ngoài trố mắt và nhìn Anh, không kịp suy nghĩ và hỏi thăm Anh gì cả, chỉ biết lặng người đi và cười ......mỉm với Anh. Còn Anh thì vẫn vậy,vẫn nụ cười và ánh mắt ấp áp như ngày nào.

- Anh hỏi : Sao trùng hợp thế, e đi đâu vậy?...

- À....à.. e đi dạo thôi!

- Ừ ! Thôi Anh vô sân đây, bạn nó đợi, hôm nào mời Em cafe nhé!

Đứng nhìn Anh ôm quả banh chạy vào sân, mà không kịp nói gì, em như để mất Anh một lần nữa, thầm bảo : người ta lượm banh giùm, mà không thèm cảm ơn 1 tiếng . Anh giờ chả là gì của Em đâu nhé? A sao lại tự nhiên thế nhỉ ?Quay lưng và tỏ ra mạnh mẽ để không ngoảnh lại nhìn Anh, rằng e không quyến luyến đâu nhé, e vẫn sống tốt đó thôi.

Nhưng .....thật ra e đang sợ..., sợ lắm cái cảm giác xưa sẽ trở về, e sợ mình sẽ tiếp tục nhớ và nghĩ về Anh mất, cũng đã mấy tháng rồi còn gì, e cũng quen cảm giác không có Anh trong cuộc sống này rồi.

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi! Em vẫn sẽ là em, 1 cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ như lúc trước, lúc mà a cố tránh mặt em, lúc mà Anh muốn có 1 kết thúc im lặng, lúc mà em biết rằng a đã thích người khác, một cô bạn cùng lớp xinh hơn em, trẻ con hơn em và thích làm nũng với Anh.

Có một điều mà em chưa từng nói với Anh, rằng e rất buồn, buồn nhiều lắm Anh biếtkhông, e chỉ muốn khóc òa lên...rồi ôm và giữ chặt Anh, muốn níu Anh lại,nhưng em đã không làm thế, e cố tỏ ra mạnh mẽ ...., vì em biết tình cảm ấy đã không còn dành cho e.



Em phải nhớ Anh đến bao giờ?
Cảm ơn anh, mối tình đầu, giờ em đang sống rất tốt với những gì mình đang có, bạn bè, gia đình ....thứ tình cảm mà em nghĩ nó bền bỉ và mạnh mẽ hơn, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi em như a đã từng làm. Cảm ơn Anh đã giúp em biết mình có thể mạnh mẽ như thế nào.....và vượt qua nỗi buồn ra sao.Anh hãy cứ vun đắp cho tình cảm mới của mình, e tin vào sự chọn lựa của Anh là đúng, con gái ai cũng dễ thương hết Anh à !... hãy trân trọng và đừng làm cô ấy khóc, vì e biết cảm giác đó không dễ chịu tý nào đâu. 

Anh cứ yên tâm nhé ! Sẽ có 1 người thay thế Anh đi dạo cùng em, cùng e học bài, nhắc e ngủ sớm hay nhắc e đừng đi chơi về khuya, cùng e làm những gì mình thích và chịu được thói cứng đầu của e. Chỉ hôm nay thôi, vì sự tình cờ ấy, hãy cho em một lần được nhớ về Anh...Chàng trai... đã từng nói yêu em...Rồi e sẽ vẫn ổn và tiếp tục cuộc sống của riêng mình.








Bởi vì...vì...

Chuông gió sẽ ổn thôi !

Không có cơn gió này.

Thì sẽ có cơn gió khác,







Lại khiến cô ấy leng keng !... 


You Might Also Like

0 nhận xét

Bài đăng nổi bật

Bộc bạch

Đôi khi cần ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, để khi nhìn lại bạn biết rằng độ từng độ tuổi bạn sẽ có những cách nhìn khác nhau về tình yêu, cuộc sống và những gì xung quanh mình. Đôi khi bạn bè nói Tôi "dư hơi" đi viết những chuyện không đâu. Nhưng Toi thích và Tôi muốn ghi lại nó bằng những câu văn đời thường. Thông qua những câu chuyện hằng ngày, những điều Tôi nghĩ và Tôi viết nó thành nhật ký của mình.

Add