XẾ & ÔM - CHUYỆN TÌNH KHÔNG HẸN ( phần 1)

02:27:00

Sài Gòn những ngày không nắng, 17102016

Viết cho những ngày xa Anh, hôm nay bỗng dưng gặp lại.
Tôi biết Anh từ một chuyến đi không hẹn và cũng chưa từng quen nhau trước đó.
.................................................................................................................................
Vài tháng trước Tôi nhận được cuộc điện thoại từ nhỏ bạn lâu ngày không liên lạc:
- "Alo, khỏe không? lúc này làm gì?"
- "Ờ, thì khỏe...Sao? chuyện gì á?" Tôi nhanh miệng hỏi.
Nó là đứa thẳng tính nên không dài dòng: "Tuần sau tao có chuyến đi đi Phan Thiết, đi xe máy, mà nhóm đang thiếu 1 đứa, có xe và xế rồi, thiếu "ôm" thôi."
Tôi suy nghĩ ..."Ờ, có gì tao báo sớm, giờ đột xuất chưa biết nữa".
Lúc đó vửa kết thúc học kỳ 2 năm thứ 3 nên cũng rảnh, vừa muốn xõa nên "Ok, tao đi" - Tôi báo sau đó 1 ngày.
Vậy là chuyến đi được vào lịch của Tôi vào tuần sau. Tôi cũng chả biết chuyến đi gồm những ai ngoài nhỏ bạn. Ơ... mà cũng suy nghĩ đến "xế" chớ, không biết Anh đi chung như thế nào, có đẹp trai không, nói chuyện có vui không - vì đi đường xa 2 người không quen nhau rồi, ít nói chuyện là xác định luôn, vừa buồn ngủ vừa chẳng vui....bla..bla các kiểu.
Tôi xin nhỏ bạn FB của Anh để tiện liên lạc rồi cũng hỏi thăm làm quen trước khi đi để khỏi ngại, dù gì thì cũng là "đứa ngồi" nên Tôi chủ động...
Đêm trước khi đi Tôi kết bạn và inbox thì Anh trả lời ngay. Anh nói chuyện rất ít nhưng lịch sự, ngoài những câu Tôi hỏi và câu "ok em" hay" ok, hẹn em mai gặp" thì cuộc nói chuyện chẳng có gì. Tôi cảm thấy có "mùi nguy hiểm"...gặp ngay "thèng" ít nói, chắc thanh niên nghiêm túc rồi đây.
Do điểm tập kết cũng tiện đường nên Anh qua đón Tôi. 6h30 thì nhóm tập kết đông đủ và xuất phát. Ôi cha mạ ơi, toàn là couple...Đi 4 xe thì 3 xe là couple rồi, chỉ Tôi và Anh là "single".

Anh và Tôi - chuyện tỉnh không hẹn

Chúng Tôi bắt đầu nói chuyện nói nhau sau đúng 10 phút im lặng từ khi xuất phát, Anh là người mở miệng nói trước ...haha... =)) được nói rồi, nãy giờ ngồi im - vì Tôi vốn là đứa nói không kề ít.
- "Xin lỗi, hôm qua Anh đang làm việc, nên nhắn tin với em cụt ngủn"
- "Dzạ, không sao, hôm qua em cũng nghĩ chắc Anh đang làm việc" - miệng nói vậy chứ nghĩ trong bụng, ai biết Anh, mà cũng lịch sự quá hen, xin lỗi đồ.
Tôi và Anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn Tôi nói về việc học, những chuyến đi của mình. Còn Anh? Anh chỉ cho Tôi những địa danh mà chúng tôi đi qua, nó sao, như thế nào...vì Anh cũng là một người thích đi và thích khám phá. Anh kể về những chuyến đi của mình. Qua cách nói chuyện của Anh thì Tôi đoán Anh là một người thích tư do và cũng chưa có bạn gái.
Cuộc nói chuyện đang vui thì....cạch... cạch...xe bị đảo...chúng tôi tấp xe vô lề thì phát hiện xe bị lủng lốp. Nhấc điện thoại điện cho xe nhỏ bạn thì nó chẳng bắt máy, sơ xuất vì lúc xuất phát mà không lấy thông tin 3 xe còn lại. Còn Anh, cũng chẳng có sđt ai ngoài số thằng bồ của nhỏ bạn. Chúng tôi đều không quen trước 3 xe còn lại...
Định mệnh, 2 đứa dẫn bộ một đoạn khá xa thì mới có chỗ sửa xe. Tôi và Anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, hết chém gió rồi lôi chuyện đời nảo đời nao ra kể...
- Nghĩ bụng "Anh này cũng dễ thương ấy nhỉ?"
Tôi và Anh tiếp tục chặn đường và ra đến Phan Thiết trễ 30 phút so với 3 xe trước. Cả đoàn nhận phòng rồi nghỉ nghơi.
..........................................................
Tôi sẽ chẳng viết nhiều về chuyến đi
..........................................................
Chuyến đi 2 ngày cuối tuần kết thúc, Tôi và Anh tạm biệt nhau sau chặng đường hơn 300km.
Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng chưa từng gặp lại nhau...

Khi tôi 20 - Tôi suy nghĩ rất nhiều

Hôm nay, Tôi gặp lại Anh nhau một cách tình cờ ở "quán cà phê không quen". Anh thì cà phê chờ bạn còn Tôi thì trú mưa. Chúng tôi ngồi cách bàn nhưng đối diện nhau, sau cái gật đầu cười nhẹ thì Anh chuyển bàn vì Anh và Tôi đều đang ngồi 1 mình. Những câu hỏi thăm vu vơ lịch sự chắc không thừa, Tôi buông lời mấy câu hỏi thăm công việc của Anh như thế nào? có đi đâu sau chuyến Phan Thiết không? Còn Tôi kể Anh nghe về công việc hiện tại của mình, của cô bé sinh viên năm 4 sắp ra trường chứ không phải là cô sinh viên năm 3 ngày nào ngồi xe Anh đèo ra tận Phan Thiết.
Cuộc nói chuyện khá cởi mở và Tôi nhận ra Anh cũng không phải ít nói hay "TNNT" như Tôi nghĩ, Anh làm cho người đối diện có cảm tình và rất bị thu hút.
..........................................................................................
Cà Phê 1 mình

Trời hết mưa, Tôi và Anh chào nhau.
- Anh nói "Hôm nào cà phê nói chuyện nhiều hơn nhé, hôm nay gặp nhau có duyên thật, không ngờ gặp lại em. Lần trước đi Phan Thiết về bận quá nên cũng chẳng liên lạc mấy bạn trong nhóm đi"
- "Dza, hẹn Anh sau nhen, em đi trước đây"
Sau buổi tình cờ ấy Tôi và Anh gặp nhau vài lần, số lần gặp nhau cách ngày càng gần hơn....
Cứ thế, chúng tôi hay hẹn nhau dịp cuối tuần. Tôi không biết đó có phản là hẹn hò hay rung động gì không. Nhưng nó dần trở thành thói quen dịp cuối tuần, và cũng hơi nhớ khi không gặp...
............................................................................................
Anh và Tôi chẳng ai mở lời về mối quan hệ này, nhưng chúng tôi đều thấy rất vui. Chẳng ràng buộc cũng chẳng phải xác nhận.
Tôi chỉ nhớ một câu Anh nói " Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên Em nhé..!, như ngày Anh và Em gặp nhau ở "quán cà phê không quen".



Thảo Lê
Sắp bước sang tuổi 21.





You Might Also Like

2 nhận xét

Bài đăng nổi bật

Bộc bạch

Đôi khi cần ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, để khi nhìn lại bạn biết rằng độ từng độ tuổi bạn sẽ có những cách nhìn khác nhau về tình yêu, cuộc sống và những gì xung quanh mình. Đôi khi bạn bè nói Tôi "dư hơi" đi viết những chuyện không đâu. Nhưng Toi thích và Tôi muốn ghi lại nó bằng những câu văn đời thường. Thông qua những câu chuyện hằng ngày, những điều Tôi nghĩ và Tôi viết nó thành nhật ký của mình.

Add