XIN ĐỪNG LÀ NGƯỜI DƯNG

07:27:00

Sài Gòn ngày 10/01/2017
Viết cho những ngày chúng ta cùng nhau ! 
...................................................................
Hôm nay là lần cuối mà Tôi - Chúng ta cùng nhau ngồi trong phòng thi để kết thúc chuyện thi cử trong thời sinh viên các bạn nhỉ? Môn thi cuối cùng sau 4 năm đại học. À...không, ba năm rưỡi thôi mà.

 Ngồi viết lại nhưng sao thấy nghẹn

Có thể bạn sẽ không chú ý, ấn tượng gì đến buổi thi cuối cùng hôm nay ...nhưng... mình thì có. Không phải vì môn thi, vì buổi thi cuối cùng mà là vì "khoảnh khắc", bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp một khoảnh khắc nào như thế này nữa đâu. Mình chắc chắn đó !
32 con người, nhiều vùng quê khác nhau. Chẳng phải niềm đam mê mà chúng ta vào chung một nhà, mà là vì "cái duyên". 2 năm chuyên nghành lớp mình gần như là quá nhạt nhẻo, quá buồn tẻ đúng không?... Không một buổi tụ tập ăn uống, không một buổi hẹn hò tập thể, càng không có một chuyến đi chơi xa nào cùng nhau.
Nếu 2 năm qua là thanh xuân thì mình nghĩ thanh xuân chúng ta đã đi qua rất nhanh trên giảng đường đại học này.


Viết cho những ngày cùng nhau 

Có nhiều bạn nghĩ rằng bạn bè thời đại học sẽ chẳng thân thiết với nhau vì... không cùng quê, cũng chẳng có thời niên thiếu cùng nhau. Bạn bè thời đại học chỉ quen với mức xã giao và hỗ trợ trong học tập và công việc mà thôi.
Trước khi bước vào giảng đường đại học mình được mặc định cho cái suy nghĩ sẽ chẳng có mối quan hệ bạn bè nào qua được bạn bè thời học sinh. Với cái suy nghĩ đó mình mang theo vào giảng đường đại học. Nhưng đến bây giờ mình khẳng định cái suy nghĩ ban đầu của mình là vô cùng lệch lạch.
Bạn bè thời học sinh sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn chính vì thế có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau.
Còn bạn bè thời sinh viên có gì? Mối quan hệ bạn bè dần trở nên thân hơn khi cùng nhau trải qua những vấn đề trong cuộc sống, vì xa nhà, sự chia sẻ và đùm bọc nhau. Sinh viên không có gia đình bên cạnh thì bạn bè luôn là những người bên cạnh mỗi khi khó khăn.
Khi nói về tình bạn thời học sinh và tình bạn thời sinh viên thì mình sợ một điều, mình sợ điều này sẽ lặp lại một lần nữa

Mình còn nhớ như in ngày chia tay cuối cấp III, những có những dòng nước mắt, khóc òa khi phải chia tay bạn bè, thầy cô. Rồi thì sao? giờ liên lạc lại chẳng bao giờ được đông đủ như xưa, cuộc sống cuốn bạn vào guồn xoáy của công việc. Có quá nhiều mối quan hệ mới bắt đầu, và bạn dần quên đi những mối quan hệ cũ.

Rồi mai này, liệu chúng ta có quên nhau? Vài năm nữa, 2 năm -3 năm hay mười năm chẳng hạn. Liệu trong 32 con người bây giờ, ai sẽ còn giữ liên lạc với ai. Hay chỉ là cái quen xã giao và cái cười gượng khi vô tình gặp nhau trong cuộc sống bộn bề lo toan. Liệu những dòng nước mắt, những cảm xúc ngày hôm đó có còn lắng đọng trong bạn, trong tôi .. hay chỉ là những "giọt nước" vô tình lăn trên khóe mắt.


Còn bao nhiêu thời gian bên nhau nữa ?

Có thể nói chuyến đi thực tập gần đây nhất làm cho chúng ta thân nhau hơn, quý nhau hơn và giúp nhau nhận ra rằng tình bạn bè thời sinh viên thật đáng quý. Nhưng tiếc là thời gian vun đắp không còn nữa mà thôi, nếu còn có thời gian thì mình tin chắc rằng mọi thứ sẽ không như bây giờ, với những kỷ niệm chưa trọn vẹn và còn muốn viết tiếp.
....................................................................................
Mình rất muốn viết thật nhiều, thật nhiều cho mỗi bạn trong lớp, mình thương "cái lớp". Cứ nghĩ đến không còn được cùng nhau xì xào trong giờ học, không còn những bức ảnh selfie đầy đủ các thành viên trong lớp, không có cái nhắc chừng ra chơi hay hết giờ học, rồi những giờ gật gù trong lớp, những pha troll nhau - dìm hàng, rồi những ngày được mặc độ đồng phục của lớp. Cùng nhau thuyết trình, phản biện, cùng chạy nước rút với các báo cáo, những ngày thi căng thẳng. Sẽ chẳng bao giờ có được khoảng thời gian đó nữa.
Để cho những kỷ niệm được trọn vẹn thì mình mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện "nhiệm vụ chung" lần cuối cùng đó là - chụp hình kỷ yếu. Để sau này nhìn lại, sau 4 năm chúng ta có một bộ ảnh cùng nhau.
....................................................................................
Trong một tập thể chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến và hiểu nhầm nhau. Người ta hay nói những kỷ niệm vui sẽ tốt hơn những ấn tượng buồn.
Chính vì thế nếu lớp mình có ai giận ai, thì trước khi bước ra khỏi mái nhà chung này xin hãy gạt đi hết và chỉ giữ lại những ký ức thật tuyệt thời thời sinh viên các bạn nhé !
Một tập thể muốn hoạt động tốt thì phải có người thủ lĩnh tốt, cảm ơn lớp trưởng đã bỏ những thời gian cá nhân của mình để chăm việc lớp, cảm ơn lớp phó khó tính luôn nhắc nhở, đôn thúc công việc chung. Cảm ơn tất cả các bạn trong lớp đã cùng mình viết lên "Nhật ký thời sinh viên".
......................................................................................
Tất cả chúng ta, tôi và bạn vẫn phải nói lời tạm biệt dù lòng còn bao điều chưa nói, vẫn phải lớn lên mặc dù vẫn muốn làm trẻ con mãi, và vẫn phải "dấn thân" dù ta chưa sẵn sàng. Giảng đường, lớp học, nơi có bạn và tôi, có tất cả chúng ta giờ đây sẽ còn lại là tiếng gọi xa xăm và bao lời ngập ngừng chưa nói hết. 
Tạm gác lại để bắt đầu những dự định, ước mơ của riêng mình. Cánh cửa mới đang dần rộng mở phía trước, mình mong rằng lớp mình rồi ai cũng sẽ thành công trong cuộc sống. Rồi cũng sẽ có những mối quan hệ bạn bè khác. Nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng có tuổi thanh xuân cùng nhau. Xin hãy cất giữ tình cảm và kỷ niệm này thật sâu trong 1 góc nhỏ, để nó còn mãi và thật hạnh phúc nếu một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại đem nó ra để nói.

Xin đừng quên nhau....



Yêu tất cả các bạn !
Thảo Lê


You Might Also Like

1 nhận xét

  1. Sẽ mai là những kỷ niệm đẹp giúp ta nghĩ về nhau trong những khoảnh khắc của cuộc sông !

    Trả lờiXóa

Bài đăng nổi bật

Bộc bạch

Đôi khi cần ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, để khi nhìn lại bạn biết rằng độ từng độ tuổi bạn sẽ có những cách nhìn khác nhau về tình yêu, cuộc sống và những gì xung quanh mình. Đôi khi bạn bè nói Tôi "dư hơi" đi viết những chuyện không đâu. Nhưng Toi thích và Tôi muốn ghi lại nó bằng những câu văn đời thường. Thông qua những câu chuyện hằng ngày, những điều Tôi nghĩ và Tôi viết nó thành nhật ký của mình.

Add