CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG - MŨI ĐÔI, KHÁNH HÒA

08:15:00

[REVIEW THEO KIỂU KỂ CHUYỆN, NHỚ ĐÂU NÓI ĐÓ- NGÔN NGỮ VUI TƯƠI - VÀ KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC]
Cực Đông là nơi đón ánh Bình Minh đầu tiên tại Việt Nam. Có 2 điểm cực Đông là Đại Lãnh - Phú Yên và Mũi Đôi - Khánh Hòa. Nhóm mình chọn Mũi Đôi - Khánh Hòa là điểm chinh phục
Album kể về câu chuyện chinh phục cực Đông của 6 bạn trỏe.
Cũng gian nan giữ lắm mới có được chuyến đi chớ không có suôn sẻ gì. Từ chuyện rút lui không đi đến chuyện trễ tàu các kiểu. Cuối cùng 6 bạn trỏe cũng "đoàn tụ" với nhau lúc 2h sáng ngày 11/03/2017 trên chuyến tàu mang tên SNQ3 =))))
****** PHẦN 1 - CÒN SUNG SỨC
Sáng ngày 11/03/2017 chúng tôi đến Nha Trang lúc 7h00, bắt Taxi đến nơi thuê xe máy đã đặt trước thì phải ngồi đợi - nhằm tiết kiệm thời gian cả nhóm đi ăn sáng một quán ven đường với món "Bánh canh chả cá" cũng không đến nỗi tệ.
Dự trong bụng là thuê xe "cào cào" các kiểu đi chụp hình sống ảo cho đã ... mà ... Ôi cái ĐM ...(ý tôi là định mệnh) giá thuê xe là 800k/1 chiếc/ 1 ngày. Vậy là cả đám từ bỏ giấc mơ ấy - thuê chiếc xe Ga đi :( (khúc này hụt hẫn tý xíu xìu xiu ... )
Team 6 bạn trỏe - Hải Tặc team
11h30 chúng tôi đến Đầm Môn - nơi được coi là chỗ chụp hình sống ảo của giới trẻ khi đến cực Đông với những cung đường 1 bên là biển xanh ngút ngàn còn 1 bên là đồi núi trập trùng => Ta nói đẹp gì đâu á, mờ trời thì nắng như thiêu, đứa nào đứa nấy kín mít có chụp cũng chả thấy cái gì NÊN ghi nhận cảnh đẹp và giữ trong "tiềm thức".
Trên đoạn đường vào nhà chú Hai
Một Anh dẫn đường "áo tím" ra đón chúng tôi để dẫn vào nhà Chú Hai - người dẫn đường cho tour 1 ngày 1 đêm hôm đó. Cứ tưởng là được rước bằng xe máy...ai nhè, được chở 1 đoạn thôi, cả đám phải lội bộ đoạn đường như là "sa mạc" + đồi núi trập trùng dài 3km giữa cái nắng gắt 12h trưa.
Đoạn đường Sa mạc hay được nhắc đến 
Cảnh đẹp mà mệt quá không lấy máy ảnh ra chụp được
Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy yêu những ngày mưa như lúc này và NƯỚC trở thành cái gì đó quý không thể tả được. Không biết trên đường đi chúng tôi đã phải nghỉ bao nhiêu lần, nóng quá mà - ai mà đi cho nỗi. Lúc đầu thì còn xông xáo lắm, vừa nói vừa đi vừa quay CLIP + CHỤP HÌNH các kiểu.... Đúng 5p sau cả đoàn đứa nào đứa nấy im lặng và cuối mặt xuống đất mà đi, lâu lâu nhìn lên kiếm đồng bọn xem có bị xĩu giữa cái sa mạc đầy cát này không.
Đoạn đường vào nhà chú Hai
Đúng 13h cùng ngày - nhắc lại là 13h CÙNG NGÀY , chúng tôi đã vượt chặng đường dài 3km sa mạc đến nhà chú Hai. Đến nơi thì nhà chú Hai cũng có nhiều đoàn đi kiểu như chúng tôi chứ không riêng gì 6 người. Mà thôi kệ... cũng éo quan tâm, điều quan tâm bây giờ là có cái gì để uống, mà công nhận GÓI DỊCH VỤ nhà chú Hai cũng tốt thiệt, mỗi đứa được 1 ly đá chanh - ôi ta nói hạnh phúc là đây. Phè phỡn chưa đầy 5p thì hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Nhóm được chú Hai dọn cơm cho ăn - đồ ăn cũng HƠI ĐƠN GIẢN nhưng quan trọng là ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho 1 ngày 1 đêm gian nan sắp tới.
Bữa cơm thanh đạm lấy lại sức
Nghỉ nghơi đến 3h chiều thì đoàn bắt đầu TRECK, đoàn nhà chú Hai đi cũng đông khoảng 30 người chia làm 2 đoàn nhỏ với 2 người dẫn đường. Nhóm mình được Anh ÁO TÍM dẫn đường - Anh ấy tên BẢO và cực kỳ dễ dương nhen =))))). Lúc nào cũng nói gần tới rồi, gần tới rồi.... mà đi hoài không thấy tới đâu hết.
********* PHẦN 2 - THẤM MỆT
SAU ĐÂY LÀ ĐOẠN ĐƯỜNG GIAN KHỔ NHẤT TRONG CHUYẾN CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG CỦA MÌNH.
Đoạn đường băng rừng vượt núi dài 9km, mà toàn là đường đồi dốc cao nghe đâu 70-80 độ. cây rừng chằng chịt, vai thì vác Balo kèm theo lều + nước uống tích trữ các kiểu. Đồng bọn thì cũng vậy, đứa đem nồi, chén, đũa... đứa vác đồ ăn + mì tôm + quần áo các kiểu.
Đồ đạc lùm đùm các kiều
Có lúc đi tưởng như "TIM NGỬNG THỞ VÀ MŨI NGỪNG ĐẬP" nhưng thật may ngồi nghỉ xíu thì nó hoạt động bình thường. Khúc này có nói có kể cũng chẳng hình dung ra đâu, phải đi thì mới biết. Còn đối với mấy bạn đi rồi thì có thể nghĩ là ôi... con này nó MẶP - nó mệt đi không nổi. Có bạn thì nghĩ rằng ...ờ... lúc trước mình đi cũng mệt và chết sống với nó. NHƯNG TUI KHÔNG QUAN TÂM, TUI CHỈ MUỐN KỂ MÀ THÔI... =))))
Khúc này tiếc nhất là không chụp hình được - mệt thấy mịa, team có 2 cái máy ảnh mà không đứa nào lôi ra chụp nổi, chỉ biết đi và cầu trời cho mau tới nơi. Chỉ có con nhỏ cầm điện thoại là chụp được cảnh hậu trường nhiều nhất.... (CÓ MANG THEO CHÂN MÁY ĐỂ CHỤP TEAM MÀ CŨNG ÉO CÓ THỜI GIAN CHỤP, TOÀN LÀ BỊ HỐI...)
Nghỉ mệt trong rừng
Vượt qua chặng đường 9km thì đúng 6h tối chúng tôi có mặt tại GẦN CỰC ĐÔNG - gần cái CHÓP SẮT NHỌN NHỌN nhưng chưa được lên đó.
Team chúng tôi cắm lều và chuẩn bị buổi tối tạm bợ, mót vét lượng thực thì team còn được bịt snack và 4 hộp sữa Vinamilk, cùng cây Kitkat chảy re vì nắng. Chia nhau ăn uống cho qua cơn đói thì chúng tôi "lên lều" và tranh thủ chụp choẹt cảnh hoàng hôn.
Cảm giác lần đầu tiên cắm lều ngũ bụi cũng thú vị lắm các bác à, trăng thanh gió mát ngồi bên đống lửa nấu nước sôi ăn mì gói + BBQ , chém gió cùng đồng bọn thì còn gì bằng.
Buổi tối ngủ bụi - ăn cũng "bụi"
Đêm đó 10h cả đám đã đi ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình 3h sáng hôm sau.
Đúng 3h sáng hôm sau chúng tôi được Anh dẫn đoàn đánh thức và tiếp tục 700m còn lại để ra đến cực Đông, cũng hơi gian nan xíu, trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo thì đoàn chúng tôi và những đoàn khác rọi đèn cho nhau len qua những vách núi, trèo lên những tảng đá và cuối cùng là cột dây leo lên tảng đá có cái CHÓP SẮT cao hơn 10m.
Thấy người ta leo cũng hơi e ngại nhưng cứ nghĩ ra tới đây rồi "DỨT" vậy là cũng đu dây và cố trèo lên.
Hơn 4h sáng team 6 người chạm tay được vào cái CHÓP SẮT CỰC ĐÔNG ấy. Chụp hình xong lăn ra ngủ được chút trong khi chờ mặt trời mọc. Đến khi thức dậy thì.... ôi ta nói cái tảng đá cực Đông đầy kín người chờ ngắm mặt trời mọc.
Chạm cực Đông lúc hơn 4h sáng (My sister and me)
Người kê máy, người cầm điện thoại chuẩn bị quay hình - chụp ảnh cái giây phút "ÔI THIÊNG LIÊNG" mặt trời mọc và - TÔI cũng vậy ....
Chờ mãi chờ mãi -- đến 6h thì mặt trời mới mọc, quả là đẹp gì đâu, mặt trời to - đỏ rực và lên rất nhanh.
Rồi cái giây phút ấy cũng qua - bây giờ mới căng nè, đến màn leo xuống. Leo lên thì dễ - leo xuống hơi căng. giờ ngồi viết lại tôi chỉ nhớ hôm đó mình đu dây rồi thả trôi xuống, cái tay thì bị trầy xước cho dây thừng cũng không ít.
Dọn lều và chuẩn bị về đất liền - nhà chú Hai
Trở về nơi cắm kều và giở lều, lần này không còn sức nữa nên đoàn chúng tôi thuê tàu từ cực Đông về nhà chú Hai. Lần này lại một trãi nghiệm thú vị nữa, chúng tôi được đi THÚNG.
Quay về nhà chú Hai khoảng hơn 9h thì chúng tôi ăn sáng tại nhà chú Hai với món mì trứng - tuyệt vời ông mặt trời.
Cực Đông nhộn nhịp sau mặt trời lên
My team 

Xuống CỰC
*******PHẦN 3: HỒI KẾT
Chúng tôi tạm biệt chú Hai sau khi thanh toán 1 mớ tiền cho gói dịch vụ ăn uống + dẫn đường và đi tàu chuyến về thì chúng tôi chụp hình và tạm biệt chú Hai
** NHÀ CHÚ HAI CÓ GÌ LẠ???
Đồ ăn món nào cũng ngọt
Không có nhà vệ sinh - bạn có thể hòa mình với thiên nhiên =))))
Nước chanh 2 lần - cơm canh đủ chất
Nhà tắm không có cửa (chỉ có miếng vách lá)
Đoạn đường quay ra cũng dài y chang đoạn vô, vẫn 3km sa mạc, nhưng lần này nhẹ hơn vì là xuống núi. 6 người ---- rụng từ từ --- chia làm 3 nhóm nhỏ. Nhóm có 2 bạn Nam tranh thủ đi trước ra chỗ gửi xe máy để chạy vô hốt xác các bạn nữ.
Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc mĩ mãn tuyệt vời ông mặt trời.
Chúng tôi thuê nhà nghỉ gần đó tắm rửa nghỉ nghơi và chạy về Nha Trang để kịp thưởng thức Hải sản về đêm và chuyến Tàu về Sài Gòn tối hôm ấy.
Team Hải Tặc và chú Hai vui tính
Đây là tấm ảnh duy nhất mà chúng tôi chụp đủ 6 người
TỔNG KẾT:
Đây là chuyến đi gian khổ - gọi là chinh phục chứ không phải đi du lịch
Chi phí chuyến đi khá rẻ. Team 6 người thì mỗi người khoảng 1,6 triệu
Hòa mình với thiên nhiên - cảnh đẹp, chứ không còn sức và tâm trí chụp hình nhiều.
2 ngày đi bộ hơn 15km "ĐƯỜNG KHÔNG BẰNG PHẲNG"
Sẽ mệt là đuối sức 2-3 ngày sau đó.



You Might Also Like

1 nhận xét

  1. bài viết này không thể chấp nhận được, bỏi vì hay quá <3 <3 like you

    Trả lờiXóa

Bài đăng nổi bật

Bộc bạch

Đôi khi cần ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, để khi nhìn lại bạn biết rằng độ từng độ tuổi bạn sẽ có những cách nhìn khác nhau về tình yêu, cuộc sống và những gì xung quanh mình. Đôi khi bạn bè nói Tôi "dư hơi" đi viết những chuyện không đâu. Nhưng Toi thích và Tôi muốn ghi lại nó bằng những câu văn đời thường. Thông qua những câu chuyện hằng ngày, những điều Tôi nghĩ và Tôi viết nó thành nhật ký của mình.

Add