Ba ! Người đàn ông mà con yêu nhất

00:52:00

Sài Gòn, 15/08/2015,


Ba biết không? Hôm nay trong lúc con đứng chờ xe buýt giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn. Con đã thấy một người đàn ông da rám nắng, mồ hôi nhễ nhại, trên chiếc xe máy chở đứa con gái của mình đi nộp hồ sơ xét tuyển đại học.
" Con ơi, cho chú hỏi thăm xíu, trường Nhân văn mình đi đường nào?"
Và con đã chỉ rất nhiệt tình, vì con biết rõ ngôi trường đó nằm ở đâu - ngôi trường mà  2 năm về trước cũng có một người đàn ông như thế. Trên chiếc xe máy chở đứa con của mình đi thi đại học. Và đứa con gái đó chính là con - một cô bé sinh viên năm 3 hiện giờ.


Người đàn ông lạ mặt đó làm con nghĩ về Ba. Con nhớ Ba !!!. Đã bao lâu rồi con không điện thoại về thăm Ba nhỉ? 1 tuần hay 10 ngày rồi?
Không phải con gái không quan tâm Ba đâu. Mỗi khi nói chuyện với Mẹ con đều hỏi thăm Ba " Ba đâu rồi mẹ, Ba đang làm gì á?"
Đó !!!  Ba thấy chưa, con đang âm thầm theo dõi Ba đó. Chỉ vì con gái không muốn làm nũng với Ba thôi, mà Ba cũng chả có thời gian đâu mà 8 với con những chuyện vặt như Mẹ. Chắc Ba chỉ làm quân sư cho con gái trong những lúc phải đưa ra quyết định quan trọng Ba nhỉ?
Con vẫn thường nghe Ba kể lại chuyện lúc con còn nhỏ, từ thời học mẫu giáo đến lúc con học 12. Qua từng năm, từng năm Ba đều nhớ rất rõ những chuyện xảy ra với con. Ngày con học mẫu giáo, ngày nào Ba cũng đưa con và chị Hai đi học trên chiếc xe đạp đòn, con thì nhỏ nên ngồi trước, chị Hai thì ngồi sau. Trưa nào tan học con cũng đòi mua đá bào, làm trận um xùm, phải mua rồi mới chịu về. Trưa nào cũng được Ba đưa 2 chị em trên võng. Con với Ba nằm cùng đầu võng, chị Hai thì nằm đầu kia... Ba nói lúc đó nhà mình nghèo lắm, chưa có tiền mua xe máy mà lúc đó xe máy còn chưa phổ biến nữa là.... Có những lúc Ba Mẹ bận công chuyện gửi con ở lại trường với mấy Sơ, buổi chiều mới được rước về, con khóc mếu máo chạy ra ôm Ba. Con nhớ như in có một lần Ba bận công chuyện không rước, gửi hàng xóm rước chị 2, chị Hai bị đút chân vô căm xe chảy máu nhiều lắm... Từ đó về sau thì Ba bận cách mấy cũng tranh thủ rước chứ không gửi nữa.
Đến lúc con học xong mẫu giáo thì Ba đi làm ăn xa, không có Ba ở nhà con không chịu ngủ, Mẹ lấy cái áo của Ba cho con ôm. Con nói cái áo có mùi Ba... con giữ nó không cho mẹ giặt. Rồi Ba cũng về, không đi làm xa nữa.
Hồi con còn nhỏ con thường bị chọc là không phải con gái của Ba, Mẹ lượm con về nuôi.... những lúc đó Ba nhớ con làm gì không? Con la làng và kéo áo lên nói "Con có cái rún giống Ba mà".
 Ngày con lớn hơn xíu, con học tiểu học, do chị Hai và con chỉ cách nhau 1 tuổi nên luôn học chung trường, việc đưa rước cũng tiện cho Ba. Lúc này nhà mình khá giả hơn, Ba mua xe máy đưa con đi học tới lớp 3, đến khi con lớp 4 thì chị Hai học lớp 5. Ba mua cho 2 đứa chiếc xe đạp để đi học, Những ngày học 2 buổi thì Ba đều đưa rước buổi chiều.
Cấp 2, cấp 3 tuy không còn đưa rước nữa nhưng Ba quan tâm con bằng cách khác. Có những lúc con giận Ba vô cùng, Ba khó không cho con đi chơi, con làm gì cũng la, quét nhà dơ cũng la, làm biếng cũng la, Ba hay giảng đạo lý này nọ, có 1 chuyện mà cứ nói miết, nói miết... giờ con nghĩ lại thì thấy hạnh phúc vô cùng, vì Ba khó, Ba nói, Ba giải thích nên con mới chững chạc như bây giờ. Con biết suy nghĩ, mạnh mẽ và trường thành hơn từng ngày, Ba từng nói " giờ Ba nói con chưa thấm đâu, khi nào lớn, ra xã hội, xã hội dạy con thì lúc đó hãy nghĩ lại những điều Ba nói"
Đến bây giờ cũng vậy, Ba vẫn quan tâm và thương con như lúc nhỏ.
Người ta nói đúng: Ba là người đàn ông tuyệt với nhất !
Giờ con chỉ muốn ôm chầm lấy Ba như ngày xưa mà thôi.

Thương Ba !!!

You Might Also Like

0 nhận xét

Bài đăng nổi bật

Bộc bạch

Đôi khi cần ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, để khi nhìn lại bạn biết rằng độ từng độ tuổi bạn sẽ có những cách nhìn khác nhau về tình yêu, cuộc sống và những gì xung quanh mình. Đôi khi bạn bè nói Tôi "dư hơi" đi viết những chuyện không đâu. Nhưng Toi thích và Tôi muốn ghi lại nó bằng những câu văn đời thường. Thông qua những câu chuyện hằng ngày, những điều Tôi nghĩ và Tôi viết nó thành nhật ký của mình.

Add